có người nói ta thờ ơ. Mà chắc là ta thờ ơ thiệt.
Ta đi loanh quanh để tìm cái hạnh phúc cũng như người loanh quanh kiếm tìm "cái niết bàn" của cuộc đời.
Để rồi cuối ngày ta nhìn lại, tình yêu chẳng thể kiếm nơi đâu ngoài sự vỗ về nơi chính ta. sự thật của cái cô đơn nằm trong nụ cười khẩy của chính mình. Cô đơn thật đáng sợ. Nó đánh mất đi cảm giác ta đang hiện diện trên cõi đời. ta cảm giác ta đang chết. nhưng rồi, ai sẽ cứu vớt sự cô đơn ấy. ta giãy dụa trên dòng nước siết, ta cảm giác ta đang chết mòn, nhưng rồi ai sẽ cứu ta.
mọi thứ đều hư vô và ta cũng thế - chẳng mong đợi chẳng khát khao - chỉ biết sau cái rơi tõm xuống đáy, ta ngỏm dậy và tiếp tục thở trong chính hơi thở của mình.
(ảnh: Lonely Pierot)
1 comment:
Bạn ơi,nhìn cuộc sống qua 1 lăng kích khác đi, của Tún hay cười á! Sao đòi Niarga, í quên, Nirvana vậy.
Post a Comment