Wednesday, September 21, 2011

truyền thông ...

trước giờ cứ nghĩ mình là một người truyền thông tốt ... có lẽ chưa phải vậy ...

truyền thông ngẫm lại cũng khó thật ... có lẽ im lặng là phương thuốc truyền thông tốt nhất ... mà có lẽ không ... chẳng biết nữa ... để ý nhiều lần bao ý tốt của mình lại được hiểu chệch đi ... mình thấy nó như tấm lụa trơn tru thẳng đuột thế mà nhìn lại nhận được một cục giấy như tơ vò ... chẳng biết trách ai ... hay trách mình không ý thức được những gì mình nói ... mình không thích câu "trước khi nói uốn lưỡi bảy lần" vì có vẻ như không thật cho lắm ... nhưng ngẫm lại chắc cũng đúng, đôi khi cũng cần uốn lưỡi để biết đâu là hệ quả của những lời lẽ ... ôi khó quá, hay trách mình chưa kiên nhẫn để hiểu được cách nhìn của người khác qua lời nói của mình.

ừm có lẽ thế, mình tuôn lời nói là một vẻ và cũng để ý xem khi lời nói của mình qua tâm trí của người khác, mình cũng nên biết họ sẽ "lập trình" nó thế nào - đúng là hiểu nhau chẳng dễ chút nào -- thấy ai mà hiểu được thật cũng đáng trân quý một kỳ công - "để hiểu rồi thương" chắc còn một chặng đường để học hỏi ... mình sẽ cố!

Saturday, September 17, 2011

cảm xúc ví như cơn mưa ...

hôm nay đọc một đoạn hay nói về cảm xúc và mưa ...

cảm xúc len lỏi trong ta như những cơn mưa vậy...

vài người đứng bên cửa sổ trong một ngày mưa và nói rằng "trời đáng lẽ không nên mưa ... chưa phải là lúc để có những cơn mưa như thế ..."

phải chăng ta hay thường né ấp những cơn mưa của cảm xúc ... hay chăng ta thả mình tưới táp trong làn mưa cảm xúc ... tắm mưa rồi sau cơn mưa trời lại sáng...

khác ...

mình giờ chắc khác xưa lắm nhỉ ...?

chợt nhớ chia sẻ từ 2 bạn Nhật và Thư ... người bạn thật sự là người bạn khi ta cảm thấy an toàn dù ta là ai và sẵn sàng đón nhận những cái không hay và cái khuyết của một con người ...

một người bạn như thế có vẻ khó tìm mà cũng chẳng biết có tồn tại hay không?

chỉ biết giờ ta với ta ... chỉ biết nếu ta không ôm ấp lấy sinh linh này thì thôi ... thả trôi vào bể trầm luân ... thì thôi ta không còn đáng hiện hữu trên thế gian này ... có lẽ ý nghĩa của sự hiện hữu bây giờ là để ta trở về với ta ... ôm ấp

thôi thì quay trở lại thân tâm, ích kỷ không xấu đâu, miễn khi tâm chạm đến an lạc ...

kìa đó, tia sáng của hạnh phúc đang lấp lo nơi xa xăm ... chỉ cần bước thảnh thơi ... từng bước một ... mỗi bước là một chân tuệ giác ... bước và đi để có thể về ... về với thân tâm của mình


vài dòng vẫn vơ ....